Thế giới>

Zinedine Zidane: Khởi đầu một huyền thoại (kỳ 37)

Minh Hạnh (lược dịch) | 10:29 10/07/2018
Zinedine Zidane 10 tuổi. Anh trai thứ ba Nordine của Zidane chơi bóng ở Saint-André. Còn Zidane, cậu bé ký hợp đồng đầu tiên với US Saint-Henri, cách Castellane không xa.

Riyad Mahrez chút nữa ghi bàn thắng đầu tiên cho Man City
Zinedine Zidane: Khởi đầu một huyền thoại (kỳ 36)
Zinedine Zidane: Khởi đầu một huyền thoại (kỳ 35)
Zinedine Zidane: Khởi đầu một huyền thoại (kỳ 34)

10 tuổi, thi đấu 3 trận trong 1 buổi sáng!
Cậu mặc quần soóc đen, áo may ô đỏ. Cậu cao hơn chút xíu so với các bạn cùng tuổi, chân rất dài, duyên dáng trong mỗi cử động, tươi cười, lông mày bị che khuất bởi bộ tóc xoăn rợp trán. Saint-Henri là một CLB nhỏ thuộc khu phố Castellane. Lãnh đạo CLB đều là những người thiện nguyện. “Họ có chung niềm đam mê khó tin. Đó là điều mà bóng đá luôn cần…”

Họ, cha mẹ và các cầu thủ, rất cần các phương tiện giao thông công cộng để đi tập luyện. “Chúng tôi không đủ xe ô tô. Nên thường thì cha luôn dẫn chúng tôi đi. Ông có một con R12 Break. Chúng tôi chất lên đó tới 10 người: 2 ngồi trước, 4 ở phía sau và 4 trong buồng lái cùng cha…”

Trên xe, họ giống một rạp xiếc di động. Họ la hét, vui đùa, cãi vã và chơi đố chữ. Ngồi ở chính giữa, Yazid luôn đưa ra từ khó nhất. Đó là nỗi kinh hoàng cho bọn trẻ. Ông Smail thường im lặng để bọn trẻ chơi.

“Cha luôn luôn ghét những ai nói sai. Khi tôi ở cạnh ông và ông tranh cãi với những người nào đó để đấu tranh cho công lý, tôi sẽ biến đi chỗ khác. Tôi không muốn gia tăng gánh nặng cho ông. Sau đó ông đến và tự nói với bản thân: “Con trai mình không có ở đó, thật tốt khi nó không phải chứng kiến mấy cảnh cãi vã như vậy”. Khi chung tôi ở cùng với các bạn tôi, tôi luôn chú ý một điều là không để các bạn mình làm tổn thương cha tôi”.


Ông Smail là một người cha mẫu mực trước cậu con trai bé bỏng. Yazid mặc chiếc quần đùi ngắn và cậu thích chứng minh mình là một cậu bé can đảm theo cách ấn tượng nhất. Smail luôn nhớ về cái đêm hôm ấy, sau khi tham dự một cuộc tranh tài môn Judo. Ông phải mang con trai ra khỏi nhà từ lúc 3 giờ sáng để Yazid kịp đến tham dự một trận đấu lúc 8 giờ. Khi ông trở về nhà, đã thấy cậu bé mặc trang phục chỉnh tề, đứng chờ ở hành lang, giữa phòng tắm và phòng cha mẹ. Cậu bé xách giày trong tay.

“Mình đi thôi, cha!
- Con mới chỉ ngủ đươc 3 tiếng…
- Vâng, nhưng chúng ta đi thôi
- Hai mắt con đỏ sọng lên rồi…
- Cha, làm ơn đi thôi!”

Chiếc R12 Break chở hai cha con lên đường, rồi tới sân cỏ. Cha ở lại trong xe, con thì chơi bóng. Cậu bé ghi bàn. Nghỉ một chút rồi lại chơi, lại ghi bàn. Đến trận đấu thứ 3, Saint-Henri có kết quả hòa. Đến giờ cơm trưa, Yazid kiệt sức.

“Cha sẽ đưa con đi, Smail nói.
- Ông không thể làm thế với chúng tôi! HLV kêu lên.
- Tại sao tôi lại không thể làm thế?
- Bởi vì nếu Yazid đi, đội bóng sẽ không còn tồn tại nữa. Giải đấu cũng đổ bể.
- Mặc kệ giải đấu của các anh!”, người cha trả lời dứt khoát rồi bế con trai rũ rượi trên tay rời khỏi CLB ngay trong buổi sáng hôm đó. 

Chiếc R12 chạy nhanh xé gió. Saint-Henri thất bại ở giải đấu đó. Ông Smail hiểu con trai yêu bóng đá đến thế nào, nhưng một cậu bé còn quá nhỏ như vậy không thể đá liền 3 trận trong một buổi sáng. Ông ủng hộ con, nhưng biết cần phải làm gì để bảo vệ con. Yazid thì còn quá nhỏ để nhận ra những toan tính phức tạp của người lớn. Ông Smail không muốn con trai nhỏ bị cuốn vào cái vòng xoáy cạm bẫy của người lớn. Ông làm tất cả để con trai được thỏa mãn niềm đam mê, nhưng cũng không vì thế mà bỏ qua mọi thứ bất công với con trai mình.
Từ khóa:
zinedine zidane tự truyện zidane
Tin liên quan
Thông tin người gửi
Gửi
Gửi
Xem thêm bình luận
Cùng chuyên mục