Thế giới>

Từ thành công của Monaco, Chelsea: Qua rồi kỷ nguyên tiền bạc

Kinh Thi | 10:51 19/05/2017
Sau khi Claudio Ranieri giúp đội bóng nhỏ Leicester hiện thực hóa giấc mộng vô địch Premier League 2016, ngôi cao trong làng bóng Anh lại bị trả về cho đội bóng lớn Chelsea. Có thể gọi Chelsea của Antonio Conte là “đại gia”?

Tùy quan điểm, nhưng hãy lưu ý: Chelsea vô địch Premier League 2017 bằng một Victor Moses đã bị “xếp xó”; bằng những Diego Costa, Eden Hazard sẵn có và tỏa sáng thay vì lu mờ như ở mùa bóng trước đó; bằng những N’Golo Kante, Marcos Alonso tuy là cầu thủ mua về từ nơi khác nhưng giá chuyển nhượng không quá cao. Dứt khoát một điều: Chelsea vô địch bằng con đường chiến thuật hơn là rải tiền mua sắm ngôi sao.

Đấy cũng chính là con đường dẫn đến thành công của AS Monaco tại Ligue 1 mùa này, dù có hơi khác về mặt chi tiết. Ngoài “hàng dạt” Radamel Falcao, 10 cầu thủ còn lại trong số 11 cầu thủ có phong độ nguyên mùa tốt nhất của Monaco (theo thang điểm của Whoscored.com) đều có tuổi đời từ 23 trở xuống, không ai trong số đó là ngôi sao trên thị trường chuyển nhượng. Monaco đã thắng “biểu tượng tài chính” trong làng bóng Pháp là PSG, giống như Chelsea thắng đội M.U với sức chi tiền kỷ lục để có Paul Pogba vậy.

Có thể đây là vấn đề xu hướng. Chiến thuật đang trở thành con đường phổ biến dẫn tới thành công trong bóng đá đỉnh cao. “Mốt” rải tiền mua sắm giờ đã thất bại. “Mốt” dùng triết lý xem ra cũng đã thoái trào.


Monaco trước đây không phải như vậy. Tỷ phú Nga Dmitry Rybolovlev mua lại Monaco và ông lập tức chi tiền mạnh mẽ để tạo ra một thế lực mới. Nhưng “cú ly dị thế kỷ” khiến Rybolovlev nghèo đi đến vài tỷ USD ngay sau đó buộc Monaco phải chọn hướng đi khác, cho phù hợp với tình hình mới. Monaco quay sang tận dụng nguồn lực sẵn có thay vì chọn mua ngôi sao từ những nơi khác. Và Leonardo Jardim - trước đó chưa hề là ngôi sao trong làng huấn luyện - xuất hiện ở tuổi 39. Chiến thuật là vũ khí duy nhất để Jardim dẫn dắt Monaco trong cuộc cạnh tranh với gã nhà giàu PSG.

Jardim là người của bóng đá Bồ Đào Nha trong khi Conte, Ranieri là người của bóng đá Italia. Đấy là những “thương hiệu lớn” trong làng huấn luyện những năm gần đây. Vì sao HLV ở những nơi ấy được đánh giá cao (và họ quả có thực tài, có những thành công cụ thể trong thời gian gần đây)? Một phần vì bóng đá Italia và Bồ Đào Nha đã... nghèo hơn hẳn so với các nền bóng đá lớn xung quanh. Họ buộc phải phát huy chiến thuật vì không đủ tiền để mua sắm ngôi sao.

Đây cũng là chi tiết nói lên vì sao bóng đá Anh (cụ thể là đa số đội ở Premier League) luôn bị cho là xoàng xĩnh về mặt chiến thuật, quê hương bóng đá bây giờ hầu như không còn khả năng sản sinh HLV giỏi. “Tại sao tôi phải cố gắng, phải làm việc, phải suy nghĩ, trong khi tôi có đủ tiền để mua những thứ mình cần?” - đấy là câu nói quen thuộc trên quê hương bóng đá.

Tất nhiên, cái “nghèo” của Monaco có ý nghĩa tương đối - so với M.U, PSG hoặc Man City chẳng hạn. Vấn đề đặt ra: liệu họ sẽ phải bán đi các tài năng trẻ sau khi thành công? Và các tài năng ấy sẽ đem lại thành công cho các đội nhà giàu trong tương lai? Bóng đá không hề đơn giản như vậy. Không có chiến thuật phù hợp, môi trường phù hợp (thậm chí thuận lợi), chắc gì bóng đá đỉnh cao đã được chứng kiến một Kylian Mbappe rực rỡ mà Monaco giới thiệu! Giả sử Mbappe đang lĩnh lương cao ở M.U, Man City hoặc PSG, có khi đấy lại chỉ là cầu thủ dự bị, chẳng ai biết đến!
Tin liên quan
Thông tin người gửi
Gửi
x
Gửi
Cùng chuyên mục