AFF Suzuki Cup 2018
Champions League>

Thấy gì từ hành động ăn mừng của Mourinho: Đấy là văn hóa bóng đá

Kinh Thi | 11:37 09/11/2018

Có một kịch bản quen thuộc đến nỗi nó đã được đưa vào sách, như một chi tiết riêng rất đặc trưng, để người đọc hiểu rõ hơn về bản chất của Calcio, tức bóng đá Italia.

Trước mỗi trận gặp Torino ở Serie A, giới hâm mộ Juventus sẽ đồng thanh giả tiếng rít của động cơ máy bay, khi ban tổ chức đọc tên từng cầu thủ Torino. Khi đội hình ra sân của Torino được đọc hết, thì thay cho âm thanh máy bay là một tiếng “BÙM” thật lớn.

Ai cũng biết, Torino là một trong vài đội bóng nổi tiếng nhất thế giới liên quan đến thảm họa hàng không. Gần như nguyên ĐT Italia, trong thành phần CLB Torino, đã thiệt mạng vì máy bay chở họ lao vào vách núi, trong thảm họa Superga năm 1949. Và với Juventus, không có điều gì tốt hơn để họ chế giễu đối thủ cùng thành phố mỗi khi đôi bên đụng độ.

Đấy là hành vi cười cợt trên sự tang thương của người khác? Làm ơn, đừng rao giảng nữa! Ở đây, chúng ta đang nói chuyện bóng đá, những chuyện “chỉ xảy ra trong sân bóng”. Hãy khoan bàn về phạm trù đạo đức. Ngay cả pháp luật, thậm chí pháp luật của kẻ cường quyền độc tài, cũng phải chào thua “chuyện trong sân bóng”. Dưới thời Franco, người Catalunya kéo đến SVĐ Nou Camp đâu phải chỉ để xem những cuộc so tài thuần túy thể thao.

Một mặt, đấy là văn hóa bóng đá. Mặt khác, đấy còn là vấn đề trường phái. Calcio là một trong những nền bóng đá vĩ đại nhất thế giới không chỉ vì thành tích hoặc đẳng cấp hàng đầu về tư duy chiến thuật. Chủ yếu vì đấy là một trường phái riêng, vô cùng đặc sắc, không thể lẫn vào đâu được. Nói đến Calcio là phải nói đến khái niệm Catenaccio, đã quen thuộc trong mọi cuốn từ điển bóng đá suốt nửa thế kỷ qua. Đấy là cách chơi phòng thủ - phản công đặc trưng của người Italia, không ai không biết? 

Chưa đầy đủ. Còn có cả một “tinh thần Catenaccio” nữa. Ngăn cản đối phương chơi bóng bằng mọi cách có thể; câu giờ từ khi đồng hồ còn chưa chỉ đến... phút thứ 10; nhục mạ lẫn nhau để đạt mục đích riêng…, tất cả đều thuộc “tinh thần Catenaccio”. Cái cách mà CĐV Juventus gợi lại thảm họa Superga mỗi khi đụng độ Torino cũng chỉ là một phần của tinh thần ấy.


Chắc chắn một điều: hành động của HLV Jose Mourinho sau khi kết thúc trận đấu với Juventus chỉ là “chuyện vặt”, xét trên tinh thần Catenaccio của cả một nền bóng đá vĩ đại. Bóng đá Anh bất quá chỉ mới quen thuộc với Mourinho từ khi ông dẫn dắt Chelsea lần đầu năm 2004. Cái tên Mourinho cũng chỉ thật sự nổi tiếng trên khắp thế giới vài tháng trước đó, khi ông đem về cho Porto chức vô địch Champions League 2004. 

Nhưng tại Calcio, người ta đã biết đến Mourinho từ một hành vi cực kỳ “bá đạo” ở UEFA Cup 2002/03. Porto loại Lazio ở vòng bán kết (sau đó đoạt luôn Cúp UEFA). Trước một tình huống có thể đối diện bàn thua vì hàng thủ chưa kịp ổn định, Mourinho đã bất ngờ phóng ra từ khu kỹ thuật, gần như... vật ngã cầu thủ Lazio đang chuẩn bị ném biên! Ông bị đuổi, kèm theo hình phạt sau đó, dĩ nhiên. Nhưng đấy chính là cách nghĩ, cách làm rất đặc trưng của bóng đá Latin. Ở Calcio, người ta chỉ có thể... khen một cách hành xử vô cùng thông minh như vậy. Còn nếu chỉ trích rằng phản fair-play, thì đấy chủ yếu chỉ là chuyện “gỡ gạc”.

Vâng, Leonardo Bonucci cũng chỉ “gỡ gạc” khi tỏ vẻ hung hăng với Mourinho sau trận đấu. Anh phải làm như thế, vì anh là thủ lĩnh của đội chủ nhà, và dĩ nhiên là vì Juventus vừa thua trên sân nhà. Juventus, Calcio, hoặc Mourinho, đều là những cái tên chẳng bao giờ đi liền với khái niệm fair-play. Chỉ trích hành vi “phản diện” của Mourinho trong một trận đấu ngay trên đất Italia, thì thà nói chuyện với... cái đầu gối cho rồi!
Từ khóa:
Jose Mourinho Man United Juventus Champions League Bình luận Bóng đá quốc tế
Tin liên quan
Thông tin người gửi
Gửi
Gửi
Xem thêm bình luận
Cùng chuyên mục