Thế giới> Nations League>

ĐT Anh & chiến thắng trước Tây Ban Nha: Bóng đá Anh là thế

Kinh Thi | 05:44 17/10/2018

Đội tuyển Anh, với một lực lượng trẻ nhất từ năm 1959, đã thắng 3-2 trên sân Tây Ban Nha, với hàng loạt cột mốc “đầu tiên”. Đấy là chiến thắng... kiểu gì?

Trên nguyên tắc, thắng với 3 bàn liên tiếp nghĩa là thắng về chiến thuật, thắng đến mức độ đối phương dù thấy trước là sẽ thua mà vẫn không có cách gì ngăn cản bàn thua. Thắng áp đảo, toàn diện, thần tốc. Mỗi khi chiến thắng kiểu này xuất hiện trong môn bóng đá, thì tỷ số cuối cùng chỉ là số liệu cụ thể mà thôi. Tất nhiên, đây là nói về hiệp 1. Và khi đội tuyển Anh rời sân với chiến thắng 3-0 trong giờ giải lao, đấy chính là sự khép lại của một câu chuyện. Hiệp 2 coi như là trận đấu khác.

Chiến thắng áp đảo về chiến thuật của Tam sư càng được thể hiện rõ ràng khi họ ghi bàn bằng một pha bóng qua chân toàn bộ 11 cầu thủ trong đội hình. Một bàn khác được ghi trong vòng 9 giây. Ngày xưa, mỗi khi đội tuyển Đức nổi tiếng chiến thắng như thế, người ta gọi họ là những cỗ máy chơi bóng. Vâng, máy móc đã được lập trình, và bàn thắng chỉ là điều tất yếu phải đến, như một công đoạn không thể không xuất hiện. Đối phương hay khán giả cũng đều như nhau: xem những gì đang diễn ra, thấy luôn những gì sẽ diễn ra, và không thể cứu vãn.


Tất nhiên, HLV Gareth Southgate không thể nói Anh thắng bằng chiến thuật, vì nói thế hóa ra là ông... khen mình. Cho nên, Southgate nói ông tự hào về tinh thần thi đấu của các tuyển thủ Anh. Chỗ này cũng đúng. Khi thắng, người ta nói gì cũng đúng.

Trong cơn hào hứng, một cây bút “tầm cỡ” trong làng báo Anh đã so sánh trận thắng rạng sáng qua với trận Anh thắng 5-1 trên sân Đức ở vòng loại World Cup 2002. Đấy đều là những chiến thắng hiển hách, ngoài dự đoán (ít ra là về tỷ số). Nhưng thật ra, không thể so sánh hai trận đấu khác biệt về mọi mặt ấy. Về mặt chuyện môn, có thể nói “Liverpool” thắng Đức trong trận đấu năm nào, sau khi Michael Owen, Emile Heskey, Steven Gerrard đã bay bổng trong trận thắng Bayern Munich ở Siêu Cúp châu Âu ngay trước đó. Chẳng những không giống, nó còn khác hẳn cách thắng với 11 cầu thủ tham gia vào pha bóng thành bàn tại Tây Ban Nha, như đã nêu.

Đáng chú ý hơn, trận đấu hồi năm 2001 mang tính chất sống còn với đội tuyển Anh, chứ đâu chỉ là loại hình bóng đá “giao hữu giả hiệu” như giải Nations League lần đầu tiên này.


Vâng, cho dù chỉ là giao hữu đi nữa, với mục tiêu thử nghiệm thuần túy đi nữa, cũng chưa chắc Anh thắng nổi Tây Ban Nha (suy cho cùng, Anh đã thua TBN ở trận lượt đi ngay tại sân nhà, cũng ở giải này). Cho nên, nói rằng “giao hữu giả hiệu” không phải là để làm cho chiến thắng xuất thần của Anh nhẹ đi. Thắng là thắng, huống hồ đây là chiến thắng oanh liệt.

Vấn đề ở đây là Anh đã thắng với một tinh thần thi đấu đáng để HLV Southgate cảm thấy tự hào, nơi các cầu thủ trẻ, như chính ông đã nói. Đấy mới là chỗ đáng khâm phục nhất mỗi khi bàn về quê hương bóng đá. Đấy là truyền thống. Ở nước Anh, chẳng ai nâng tầm bóng đá thành một tôn giáo, như người ta vẫn hay nói vậy ở Brazil. Nhưng ở nước Anh, mỗi khi ra sân là các cầu thủ đều cố gắng hết sức, như một lẽ đương nhiên. Không làm được như thế (hoặc không thích làm), họ thà chọn môn khác.

Rồi đây, Tam sư cũng chỉ như thế - là chính họ chứ không mạnh hơn mà cũng không yếu đi - khi bước vào các trận đấu quan trọng hơn ở EURO 2020 (dĩ nhiên, phải qua vòng loại, nhưng khó hình dung Anh không thể vượt qua vòng loại EURO trong thời buổi này). Ngược lại, các ứng cử viên vô địch thật sự của EURO 2020 khi ấy sẽ khác, không như chính họ ở Nations League.
Từ khóa:
bóng đá Anh ĐT Anh Southgate Bình luận Bóng đá quốc tế
Duoc tri luc
Tin liên quan
Thông tin người gửi
Gửi
Gửi
Xem thêm bình luận
Cùng chuyên mục