Anh>

Arsenal: Khi tất cả không còn nhìn về một hướng

Kinh Thi | 17:06 18/05/2017
Những chiếc ghế trống và bầu không khí lạnh lẽo trong trận gặp Sunderland nói lên sự thờ ơ của giới hâm mộ Arsenal? Hoàn toàn không phải. Ngược lại là đằng khác.

Điểm tin chuyển nhượng 14/1: M.U sẵn sàng trả Sanchez lương 350.000 bảng/tuần
Trên nguyên tắc, Arsenal vẫn đang quyết liệt tranh suất dự Champions League với Liverpool. Thậm chí, đâu cần đến điều kiện hy hữu là đá play-off. Họ cứ thắng Everton trên sân nhà là đủ lọt vào Top 4, với điều kiện Liverpool hòa hoặc thua Middlesbrough.

Tất nhiên là Liverpool mạnh hơn, trong khi Middlesbrough đã rớt hạng. Nhưng mọi chuyện đều có thể xảy ra trong bóng đá. Bất ngờ càng dễ xảy ra trong bóng đá Anh. Đặc biệt, bất ngờ “kỳ dị” càng dễ xảy ra với Liverpool. Cần nhớ: đây là mùa bóng mà Liverpool không thua trận nào trước các đối thủ mạnh trong Top 6. Liverpool của Juergen Klopp chỉ thua các đội đứng từ vị trí số 10 trở xuống!

Các đội cùng chung số phận với Middlesbrough (rớt hạng) là Hull và Sunderland mùa này đều đã làm Liverpool mất điểm. Vậy nên, nếu Arsenal âm thầm hy vọng vào những kết quả có lợi cho họ ngay trong vòng đấu cuối thì cũng chẳng lạ. Tóm lại, đây đáng lẽ là hoàn cảnh mà giới hâm mộ phải tập trung cổ vũ cho Arsenal một cách “dữ dội” nhất. Bóng đá là như vậy. Đội bóng cần sự cổ vũ trong khó khăn hơn là trong điều kiện thuận lợi. Vậy mà...


Những chiếc ghế trống và bầu không khí lạnh lẽo trong trận gặp Sunderland nói lên sự thờ ơ của giới hâm mộ? Hoàn toàn không phải. Ngược lại là đằng khác. Những người hâm mộ “sục sôi” quan tâm đến Arsenal bằng cách... không đến sân để tỏ thái độ. Ghế ngồi càng đẹp, sân Emirates càng lớn, tiện nghi càng sang trọng, thì sự trống vắng khán giả tại đấy càng làm cho giới hâm mộ Arsenal đau đáu nhớ “những ngày xưa thân ái” tại Highbury (tên sân cũ của Arsenal).

Nếu phân tích của tờ báo đầy uy tín Telegraph là đúng, thì “phong trào chỉ trích Wenger” đang tiến đến chỗ phi lý, thậm chí điên rồ! Vấn đề đặt ra: “tội” của Wenger là gì? Chưa hề vô địch Premier League, sau năm 2004 đến nay, thậm chí không có chút dấu hiệu nào cho thấy Arsenal khả dĩ đủ sức tranh ngôi vô địch? Và tất nhiên, Arsenal càng không có cửa tranh ngôi vô địch Champions League. 

Câu hỏi mà Telegraph đặt ra là tại sao Arsenal cứ mãi hài lòng với việc lọt vào một giải đấu mà họ không có hy vọng đăng quang, để rồi từ đó “dung túng” Wenger suốt chục năm qua? Rõ ràng là quá điên rồ, bởi ai cũng biết Champions League là giải đấu mà đa số đội bóng chỉ cần góp mặt (và sẽ kiếm được nhiều tiền), chứ không nhất thiết cứ phải tranh chấp ngôi cao.


“Đội bóng”, theo nghĩa hẹp nhất có thể, chính là các ông chủ Arsenal. Giới hâm mộ Arsenal muốn có chức vô địch, hoặc ít ra phải là khả năng tranh chấp ngôi cao. Ở mức độ nào đó, báo giới (như trong bài phân tích nêu trên của tờ Telegraph) nhìn từ góc độ của giới hâm mộ. Vậy nên mới có yêu cầu... lạ lùng là phải tranh ngôi vô địch, phải chọn một mục tiêu rõ rệt thay vì ung dung chấp nhận Top 4 như suốt nhiều năm qua. Phải chơi thế nào, tăng cường lực lượng ra sao... chỉ là cái vòng luẩn quẩn liên quan đến góc nhìn ấy.

Phần mình, Wenger lĩnh lương của các ông chủ. Vậy nên ông đâu cần cái tự trọng tối thiểu là nên chấm dứt hợp tác một khi giới hâm mộ không còn tôn trọng nữa! Phát biểu gần đây của Wenger chính là đỉnh cao của sự lạnh lùng: khán đài trống vắng là một chuyện, Arsenal vẫn bán hết vé lại là chuyện khác - và đấy mới là chuyện quan trọng!

Ngày xưa, khi đồng tiền chưa chi phối bóng đá, giá trị thương mại chưa cao, thì chuyện thắng thua là danh dự chung của cả đội bóng - gồm tất cả những ai quan tâm. Một người hâm mộ sẽ nói “chúng tôi vừa thắng”, chứ không nói “Arsenal thắng”. Bây giờ, Wenger và giới hâm mộ Arsenal không bao giờ là “chúng tôi” nữa. Các ông chủ sân Emirates cũng vậy. Mỗi người mỗi việc!
Từ khóa:
Wenger Arsenal Premier League Ngoại hạng Anh
Tin liên quan
Thông tin người gửi
Gửi
x
Gửi
Xem thêm
Cùng chuyên mục